Diêu Phẩm Nhàn vẫn luôn ở trong khuê phòng, chưa từng gặp mặt, nói chuyện hay tiếp xúc trực tiếp với Ngụy Vương. Nàng chỉ tình cờ trông thấy vài lần từ xa, mà những lần đó cũng đều là vào thời điểm lão thái gia còn tại thế.
Tổ phụ nàng từng có ân cứu mạng với Ngụy Vương, nên khi tổ phụ còn sống, Ngụy Vương thường lui tới Diêu phủ để thăm hỏi. Ngụy Vương vốn là người chính trực, dù có đến cũng chỉ vì kính trọng tổ phụ, chưa từng có biểu hiện thân thiết với bất kỳ ai trong phủ.
Ngay cả phụ thân và hai vị thúc phụ của nàng, khi đối mặt với Ngụy Vương cũng chỉ dừng lại ở vài câu khách sáo.
Diêu Phẩm Nhàn vẫn nhớ rất rõ, có một hai lần nàng đi dạo trong vườn, tình cờ thấy tổ phụ đang cùng Ngụy Vương bước đi ở đằng xa. Nàng chẳng có ý định gì, tuổi cũng không còn nhỏ, biết rõ nên tránh xa điều tiếng, nên lúc ấy chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
Chỉ nhìn thấy bóng dáng uy nghi của Ngụy Vương từ xa, nàng cũng không cho rằng đó là đã thật sự gặp mặt.
Chính vì vậy, khi hay tin các vị nương nương trong cung lại chọn mình, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi vừa thấp thỏm vừa lo lắng.
Trong những tính toán của nàng, chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ được gả đi cao đến vậy.
Hơn nữa, hôn sự này vốn dĩ là dành cho đại cô nương trong nhà.
Nhưng một khi ý chỉ từ trong cung đã ban xuống, nàng không thể chống lại. Nàng chỉ có thể thuận theo số mệnh, tùy cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2768648/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.