Đoạn Nguyên Lẫm sau khi thăm Tô Tuyền trở về Ngự thư phòng tiếp tục phê chuẩn chuyện quốc gia đại sự. Hắn vừa ngồi xuống trên Án thư liền hướng Văn Chẩn hỏi, “Bên ngoài đánh giá Tô Tuyền thế nào rồi?”
“Bẩm Hoàng thượng, mọi người đều nói nương nương là người có tấm lòng Bồ Tát, không quan tâm chăm sóc chính mình mà chỉ cho người bệnh, thương dân như con. Nếu như quốc gia có một Quốc dân chi mẫu như người khẳng định là phúc của bách tín.” Văn Chẩn đem sự tình ra nói.
“Tốt lắm!” Đoạn Nguyên Lẫm vui vẻ hẳn.
Đây chính là nguyên nhân hắn mạo hiểm cho nàng ra ngoài hỗ trợ. Có bách tín làm lực lượng đứng phía sau thay nàng nói điều tốt vậy hắn an tâm rồi. Hắn chỉ cần đưa tin ra ngoài nói hắn muốn lập nàng làm Hậu, bách tín khẳng định sẽ vui mừng khôn xiết. Mặc khác, những viên quan có nữ nhi làm Tần Phi trong hậu cung cho dù không muốn cũng phải thuận theo lòng dân, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này.
“Phân phó xuống dưới, chuẩn bị chuyện lập Hậu. Chỉ có điều trước tiên đừng nói toạc ra, cứ chờ đến sau khi Tô phi thuận lợi sinh hài tử, bất kể là nhi nữ hay nhi tử, Bản vương cũng đều lập nàng làm Hậu.”
“Nô tài tuân mệnh.”
Đoạn Nguyên Lẫm khóe miệng khẽ cười, biết rõ bản thân cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình, một nửa khiến hắn cam tâm tình nguyện trả giá toàn bộ hết thảy. Địa vị của nàng là độc nhất vô nhị, là hết sức trân quý, trên đời này không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-tai-sinh/1877564/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.