“ Tiểu thư! Sao người lại ngủ ở đây, mau tỉnh dậy nha?”
“Ách?” Tô Tuyền mở mắt ra, chỉ thấy nha hoàn thân cận Thẩm Mi đang đứng trước mặt nhìn nàng đầy lo lắng. Nàng sửng sờ nhìn Thẩm Mi, đầu óc có chút mơ hồ không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
“Tiểu thư, nếu như người mệt người nên trở về giường nghỉ ngơi ko cần phải ngủ ngồi như vầy, nếu lỡ không cẩn thận sẽ ngã từ trên ghế xuống nha.”
Nghe vậy, nàng liền cúi người nhìn lại mình. Lúc này, nàng mới nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế dựng sát cửa sổ, tay phải còn đang dựa vào cạnh bàn mà chợp mắt. Phía trên đầu gối là quyển sách y dược đã đọc được một nửa.
Cảnh tượng vô cùng quen thuộc, đây giống như là khuê phòng của nàng trước khi nàng vào cung. Nhưng… chẳng phải nàng đã tiến cung, còn bị người hãm hại đẩy vào hồ lạnh sao? Thế nào mà chớp mắt nàng đã ngồi ở chỗ này?
Nhìn quanh một hồi nàng thật khẳng định đây là khuê phòng của nàng nha. Mỗi một đồ vật trong phòng nàng đều vô cùng quen thuộc. Nhưng… làm sao có khả năng này xảy ra? Đến tột cùng là đã phát sinh ra chuyện gì?
Tô Tuyền hoang mang vỗ vỗ trán. Từ lúc tiến vào hậu cung, thậm chí nổi đau đớn vô lực khi vùng vẫy dưới hồ, mọi cảm xúc nàng đều cảm nhận rất rõ rệt. Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là một giấc mộng, không phải thực. Đến tột cùng, đâu là thực? đâu là mộng tưởng? Nói thật lúc này đây nàng hoàn toàn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-tai-sinh/1877579/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.