Ngoại truyện Nam Cung Diệp: Công thành danh toại buồn đơn độc
Nam Cung Diệp liếc mắt nhìn danh sách đặt trên khay gỗ trước mặt, những cái tên bị gạch đi xếp cạnh bên nhau, không che giấu nổi sự tàn khốc trong cung đình. Nhiều năm sau, đoạn tranh chiến tanh máu này dưới ngòi bút của sử quan e sẽ chỉ còn vài chữ ngắn ngủi. “Ma đầu sát nhân”, trước kia từng có người con gái hình dung ngài như vậy, nàng vốn cực kỳ căm ghét cảnh chết chóc, tàn sát lẫn nhau.
Thế nhưng chẳng thể làm khác? Phụ hoàng chấp nhận làm Thái thượng hoàng, ngày ngày đánh cờ, đấu khẩu cùng Thái phi Tô Dung, hoàn toàn không để tâm đến chuyện triều chính. Vị Tam ca của ngài thì chỉ biết du sơn ngoạn thủy, để mặc ngài một mình thu dọn đống đổ nát. Làm Hoàng đế chính là thứ cảm giác này hay sao? Chẳng khác nào nước suối, càng ở trên cao càng lạnh buốt.
Sau một năm sử dụng chính sách cứng rắn, đám tàn dư hậu đảng còn sót lại của Tinh Thích đã bị thanh trừ hết. Lúc này, ngài đã nắm quyền lực trong tay. Thành chủ thành Đôn Hoàng, nước Hồi Cốt đã lập lên một Kha Hãn mới xây dựng minh ước trăm năm cùng Đại Kỳ. Tuyết Thần quay lại Linh Tiêu Các. Linh Tiêu Các cũng hòa hảo lại với võ lâm Trung Nguyên như trước kia, cục thế bên Mạc Bắc đã định. Sau minh ước Đại Kỳ an bình, hòa thuận, cuộc sống của bách tính ngày một tốt hơn.
Thế nhưng tại sao, ngài lại cảm thấy mệt mỏi như vậy?
Ngài vẫn luôn nhớ đến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-than-trom/1646095/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.