Đi ra khỏi điện Cam Lộ, ta cảm thấy hưng phấn, vui vẻ vô cùng! Những hành lang quanh co, uốn lượn trong cung trước đó bây giờ trông mới uyển chuyển, đáng yêu làm sao! Ánh nắng đã đẩy lùi lớp không khí ẩm ướt khó chịu của thời tiết mưa gió mấy hôm trước đó. Lúc này, dưới ánh nắng ấm áp, sáng trong kia, cây cối xanh rờn bao quanh những hòn non bộ, trông thực sự mát mắt. Thỉnh thoảng, mấy chú bướm màu sắc bay lượn là là, thoắt ẩn thoắt hiện.
Quả nhiên một khi tâm trạng vui vẻ thì người ta nhìn bất cứ thứ gì cũng cảm thấy tuyệt đẹp. Đột nhiên, ta đứng khựng lại, sao ta… lại thành ra đi tới vườn lê thế này?
Giờ đang là thời điểm giữa hè, biển hoa ngợp trời như tuyết đã hoàn toàn biến mất. Ta lặng người ngắm những cành cây khô cằn, bất chợt trong lòng lại dâng trào cảm giác sầu muộn.
“Nàng còn nhìn nữa thì cây sẽ không thể ra hoa nữa đâu.” Một giọng nói vang lại từ phía sau lưng. Ta nhanh chóng quay đầu, là Diệp.
“Ma đầu sát nhân…”
“Biên cương cấp báo, Phụ hoàng ra lệnh ta lãnh binh xuất chinh, ngày mai ta phải lên đường rồi.” Giọng hắn lạnh lùng, thái độ vẫn cao cao tại thượng, có điều ta đã có thể nhìn thấy sự ấm áp ẩn sau ánh mắt lạnh lùng kia. Trong lòng ngập tràn cảm giác áy náy, liền cúi rạp đầu xuống.
“Nàng không cần phải suy nghĩ lung tung, ta đã quen với cuộc sống một mình rồi, không để tâm thêm hay thiếu một người nào đó đâu.” Diệp lên tiếng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-than-trom/1646151/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.