Oa! Đúng là bữa cơm của Vương gia có khác, đầy ắp một bàn toàn món ăn thơm ngon, đẹp mắt. Lộ Lộ hai mắt đã sớm sáng như sao trời, long la long lanh nhìn chăm chăm vào mấy đĩa thịt.
Đợi Lãnh Thiên vừa động đũa, cô đã nhanh chóng đánh chén mục tiêu.
Lãnh Thiên nhíu mày, chưa gì nàng đã ăn hết một đĩa thịt? Chàng vội nhắc nhở:
- Lộ Lộ! Nàng cũng nên ăn cả rau mới đủ chất chứ?
Không nói thì không sao, nhưng Âu Dương Lãnh Thiên vừa nói, cô đã cảm thấy rất tủi thân. Mặt tràn đầy ủy khuất, mắt ầng ậng nước:
- Cái gì mà ăn rau cho đủ chất? Có mà ngày nào cũng chỉ được ăn cơm với rau đến nỗi xanh cả người ấy chứ. Nếu mà thiếu chất thì thiếu chất ở thịt ý!
Nhìn nàng ủy khuất tố khổ, chàng không khỏi đau lòng vội vàng an ủi:
- Vậy ta không biết khiến nàng chịu nhiều ủy khuất, từ nay sẽ không thế nữa!
Nói rồi chàng dùng thân thủ nhanh nhất có thể gắp thịt vào trong bát cơm của nàng.
Khóe môi Lộ Lộ không ngừng co giật, trợn trừng mắt nhìn bát cơm của mình chưa đầy một chớp mắt đã mọc thêm một núi thịt:
- Nè! Chàng định nuôi heo đấy à?
- Ha ha ha! Nào có con heo nào xinh đẹp như nàng?
Bữa cơm của hai người diễn ra vô cùng vui vẻ.
- --------------
Lộ Lộ ngồi chống tay lên bàn, liếc nhìn cái đồng hồ nước bên cạnh rồi nhẩm tính. Đã là giờ Tuất rồi! Lại đưa đôi mắt phượng nhìn vào nam nhân trước mắt đang thong thả uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-that-sung-lo-lo-nang-dam/2577346/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.