Trong cung nhanh chóng phái người đưa tin tới.
Thái tử và đường muội đã vội vàng động phòng, như vậy, ta và Tiêu Trì cũng chỉ có thể gắn bó với nhau.
Vở kịch lên nhầm kiệu hoa này, coi như đã hạ màn.
Ta đạt được mong muốn, vừa ngân nga hát vừa đi vào phòng tắm.
Ta biết Tiêu Trì đang ở trong phòng, cố ý hát điệu hát đang thịnh hành nhất, nội dung là niềm vui của nữ tử sau khi gả cho người mình yêu.
Ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy, lúc này tâm trạng rất tốt.
Nhưng trên thực tế, đầu óc ta đang suy tính rất nhiều chuyện.
Dù sao, từ lúc trọng sinh đến giờ, tổng cộng cũng chỉ mới vài canh giờ. Kiếp trước, Tiêu Trì c.h.ế.t vì chứng cuồng loạn của chính mình, hắn đã tự sát.
Tiêu Trì là con trai của bạch nguyệt quang của Hoàng đế, những năm gần đây, khi Hoàng đế ngày càng lớn tuổi, các phi tần trong hậu cung cũng không còn khơi dậy được hứng thú của ông ta, ông ta càng thêm nhớ nhung bạch nguyệt quang đã khuất.
Vì vậy, Hoàng đế đã dồn hết nỗi nhớ nhung lên người Tiêu Trì.
Điều này khiến Hoàng hậu và Thái tử phải nhanh chóng trừ khử Tiêu Trì.
Để tránh đêm dài lắm mộng.
Cho nên, ta cũng phải tăng tốc tiến độ.
Bước ra khỏi phòng tắm, ta khoác trên mình chiếc váy ngủ mỏng manh, bên trong là chiếc yếm đỏ thẫm thêu hình uyên ương đạp thủy vô cùng bắt mắt.
Ta vừa định lại gần Tiêu Trì, người đàn ông lại lạnh lùng nói: "Nàng đừng tới gần ta."
Ta sững người, như chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-tran-van-kieu/582060/chuong-2.html