Hắn phì cười. Nó lại có lúc trẻ con như vậy? Cũng không sao, hắn không thích nó suốt ngày lạnh lùng, không chút biểu cảm. Nhưng bất quá, bộc lộ này, chỉ trước mặt hắn mới có thể thưởng thức.
Lấy một ít đồ ăn trên bàn, hắn âu yếm nhìn nó rồi... bỏ vào miệng mình. Nó cũng không quan tâm, đến trước bàn, ngồi ăn thật thư thả.
___________________________________________________________________
Y Nhi sau một ngày trời vất vả tìm kiếm tiểu thư lá ngọc cành vàng mà... công toi, liền đến Thượng Đình (là cái chỗ uống trà ấy). Nếu hỏi vì sao thì đây là chỗ duy nhất cô chưa tìm đến và tiểu thư của cô cũng rất thích uống trà.
- Tả Thiên Huyễn lại phô trương thế lực của Tả gia lúc trưa đấy.
- Cho dù thế lực có lớn mạnh đến đâu cũng sẽ bị suy tàn thôi...
- Nhưng mà hình như cô gái lúc trưa còn khá nhỏ, bộ bạch y đó cũng rất đẹp, chỉ tiếc...
Một đoạn đối thoại ngắn, nhưng khi lọt vào tai Y Nhi lại thành chuyện lớn.
Tiểu thư nhà cô nha, cũng là bạch y phiêu phiêu, cũng rất nhỏ, mà ở Thư Các này, rất hiếm ai như thế nha.
- Tiểu thư, cho nô tỳ mạn phép... (VTL: và sau, chuyện gì ai cũng biết nha)
Y Nhi như cảm thấy bầu trời đang sụp xuống, mặt đất cũng đang lún xuống, cây cối cũng đang gãy đổ. Tại sao? Tại sao a? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn là đây sao? Mà Tả Thiên Huyễn đó cũng thật quá ngu ngốc đi, vạn người sao lại chọn trúng tiểu thư nhà cô chứ?
Y Nhi lại gần cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ty-phu/561924/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.