17.
Mấy ngày rồi, ta luôn mơ thấy Cố Dung. Cái này chính là bất ổn từ trong tâm, ban ngày vắng vẻ, trong đêm khuya đều mịt mờ suy nghĩ. Kỳ thực, tin tức gần đây vẫn luôn lạc quan, tình hình chiến đấu ở thành Bà Nhã bên kia tốt đẹp, Vân Vương… À, phải nói là Cố Dung đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thậm chí, như vậy có chút… dũng mãnh.
Sở dĩ nói hắn dũng mãnh là bởi vì hiện tại không chỉ Kinh Châu mà toàn bộ Kinh Thành đều truyền tai nhau, Vân Vương Lý Chẩm hệt như chiến thần giáng thế, hoàn toàn thoát khỏi thể xác, mình đồng da sắt, bất khả xâm phạm, dũng mãnh vô song. Trên chiến trường, chỉ cần nghênh chiến với hắn, cũng đừng nghĩ tới chuyện sống sót.
Nhưng chuyện người khác không biết, chẳng lẽ ta lại không biết hay sao? Tiểu tử Cố Dung này da thịt non mịn, đừng nói là một đao ch.ém tới, chỉ dùng một quyền đấm xuống cũng có thể bầm tím rất lâu. Chiến trường phía trước, đao kiếm không có mắt, cái gì mà bất khả xâm phạm, cái gì mà đao kiếm đánh không tới, chẳng qua chỉ là cắn răng gắng gượng, cũng không thực sự dũng mãnh đến như vậy đâu.
Cho nên, chuyện chiến sự có lạc quan đi nữa, trước sau ta vẫn rất lo lắng cho Cố Dung. Ta sợ hắn quá mức dũng mãnh, nóng lòng muốn l.ấy đ.ầu kẻ khác. Ta lại sợ hắn trăm ngàn vết thương, nửa sống nửa ch.ết trở về, còn không kịp nhìn thấy Lý Chẩm trèo lên ngôi vị Hoàng Đế, hắn đã khiến chính mình trở thành kẻ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-van-phuc/2367842/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.