Trời đã sang thu có chút lạnh.
Nguyệt hắc phong cao (*),quả nhiên là thời cơ tốt để làm trộm. Nguyệt Thượng Hồng nhẹ chân điểm trên cành cây, mượn ánh trăng nheo đôi mắt trong veo như dạ minh châu nhìn về chỗ đánh nhau kịch liệt không xa phía trước. Xem ra hồi lâu cũng khó phân thắng bại, liền đổi một tư thế dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần.
(*) chỉ hoàn cảnh hiểm ác, thường là buổi tối.
"Bôn Lôi Quyền." Một tiếng thán phục hùng hồn có lực.
Nguyệt Thượng Hồng ngẩn người, thầm than: Tử Diệu Thạch thật là một mầm tai vạ, nhưng rất hảo ngoạn.
" Huyền Băng chưởng của Ngũ hoàng tử quả nhiên danh bất hư truyền."
Một thanh âm nam tử trong trẻo thu hút, như nước suối trong vang lên.
Huyền Băng chưởng? Nguyệt Thượng Hồng cả kinh, Ngũ hoàng tử Túc Nguyệt quốc làm gì ở đây?
Thú vị. Thái tử Thượng Quan Dực của Cao Li quốc cùng Ngũ hoàng tử Phong Dạ Hàn của Túc Nguyệt quốc, hai người đều là nhân vật phong vân vang danh trên đại lục này.
Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Nguyệt Thượng Hồng liếc mắt một cái, khóe miệng thoáng qua vòng cung tuyệt mĩ, cơ hội tới.
Nhanh như một mũi tên bay đến chỗ hai người đánh nhau. Nhanh như gió thả vòng quanh hai người chút mê huyễn dược, hai người thân hình dừng lại, nháy mắt mắc bẫy. Nguyệt Thượng Hồng thoáng nhìn tướng mạo hai người, chỉ có hai chữ đánh giá: mỹ nhân!
Nhanh chóng tìm tòi bên hông Thượng Quan Dực, không có thu hoạch. Đang chuẩn bị đổi lại đối tượng thì có người lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-vo-lai-cua-han-vuong/1373690/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.