"Nếu có chuyện gì cần Ngạo Tình, Ngạo Tình sẽ trợ giúp hết sức, không màng sống chết." Không do dự nữa, bước về trước.
Phong Dạ Hàn thấy Ngạo Tình vẫn muốn đi như trước, lắc mình một cái từ phía sau ôm lấy Ngạo Tình, âm thanh có chút khàn khàn "Ta muốn người vẫn yêu thích ta, đồng ý với ta?"
Không ngờ hắn sẽ đột nhiên ôm lấy mình, Ngạo Tình có chút giật mình, ấm áp, chậm rãi xoay người ôm hông hắn: "Để cho ta suy nghĩ thật kỹ, được không?"
"Tiểu thư." Băng Tâm tới. Cô gái nhỏ này, kể từ khi xảy ra chuyện ở núi Yên Vụ luôn sợ Ngạo Tình bị thương tổn lần nữa, mỗi ngày đều như lên dây cót, nhất định phải trông thấy Ngạo Tình nàng mới yên tâm.
Ngạo Tình vội vàng nhón chân lên, hướng khuôn mặt của Phong Dạ Hàn nhẹ nhàng hôn một cái, ha ha, đánh dấu trước.
Mắt phượng người nào đó chợt sáng, khóe miệng chậm rãi cong lên tạo thành đường cong đẹp mắt.
"Đi thôi." Ngạo Tình lôi kéo tay Phong Dạ Hàn, hướng cửa đi tới.
"Vị cô nương này, xin dừng bước, đây là nơi nghỉ ngơi của chủ nhân ta." vẻ mặt Xuất Nguyệt nghiêm cẩn, lì lợm.
"Tránh ra. Nếu không đừng trách đao kiếm của bản cô nương không có mắt." Băng Tâm nghĩ tới an nguy của Ngạo Tình, bất chấp mọi thứ. Hơn nữa lần trước cùng Băng Lam-hai người lỗ mãng liều lĩnh chạy đến Hàn vương phủ muốn gặp Ngạo Tình, cũng là bị người này cản ở ngoài cửa, qua mười mấy chiêu, Hàn vương nhìn thấy mới bảo ngừng. Cái gọi là thù mới hận cũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-vo-lai-cua-han-vuong/1373713/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.