"Được." Trong giọng nói của Phong Khiếu Thiên bí mật mang theo một chút bất đắc dĩ.
"Phong Dạ Hàn, chúng ta đi thôi." Nói rồi liền kéo tay Phong Dạ Hàn tay, sải bước đi về phía cửa cung.
Vừa vào xe ngựa, Phong Dạ Hàn liền ôm chặt Ngạo Tình, như muốn nhập nàng vào thân thể mình: "Phong Dạ Hàn, nhẹ một chút, rất đau."
Phong Dạ Hàn buông ra, nhìn chằm chằm Ngạo Tình một hồi lâu, phát hiện mặt nàng hơi tái nhợt, hình như tiêu hao không ít nội lực.
"Mới vừa rồi ta dùng nội lực đem mị độc trong cơ thể bức ra rồi, hơi mệt chút." Ngạo Tình dựa sát vào trong ngực hắn thêm một chút, cảm nhận được mùi hương ngọc lan quen thuộc, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tử yêu nhiêu, một khi trúng độc này, nếu càng dùng nội lực tị độc thì dược hiệu lại càng tăng, nhưng Ngạo Tình dùng tâm pháp, mạnh mẽ tị độc, phí rất nhiều công phu.
Phong Dạ Hàn nhẹ nhàng thay đổi tư thế, khiến người trong ngực ngồi thoải mái hơn chút, chỉ là ai cũng không phát hiện, lúc này, Con người đen như mực của Phong Dạ Hàn phát ra hàn quang sắc bén.
Ngạo Tình vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, ánh mắt quơ quơ, đột nhiên nhớ đến sự việc xảy ra trong cung hôm qua, đôi tay duỗi một cái, nắm cổ Phong Dạ Hàn, dùng lực mạnh yếu hướng lên gương mặt tuấn tú cắn một cái.
Phong Dạ Hàn đối với vieech đột nhiên bị tập kích, liền giật mình, đau đớn truyền đến, cũng chỉ cười nhẹ một tiếng.
"Về sau đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-vo-lai-cua-han-vuong/1373722/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.