Đột nhiên, Ngạo Tình cảm thấy một cỗ khí lạnh mãnh liệt trong cơ thể tràn ra, sắc mặt chợt biến tím đen, gân xanh nổi lên, toàn thân run rẩy, loại đau đớn như tan lòng nát dạ đánh tới, trong nháy mắt lâm vào hôn mê: "Đau! Ta rất đau!"
Gương mặt tuấn tú của Phong Dạ Hàn run lên, ôm lấy Ngạo Tình, kinh hoảng nói: "Nàng làm sao vậy?"
"Ngạo nhi, con làm sao vậy?" Bách Lý Chiến trợn tròn mắt, không hiểu ra sao.
"Tiểu thư thế nào?" Băng Lam vội vàng xem mạch, cả kinh kêu lên: "Trong cơ thể của tiểu thư có cổ!"
Cổ?
Lam Vân từ trong đám người thoát thân, đi tới đi trước, trong con ngươi thoáng qua ý tứ biết vậy chẳng làm: "Tuyệt tình cổ."
Bóng dáng xanh ngọc lướt qua, "Chát".
"Cái tên súc sinh này, ngươi cư nhiên...Năm đó ta không nên đem Ngạo nhi giao cho ngươi." Bách Lý Chiến hối hận không dứt: "Ngươi biết không? Ngạo nhi đã từng nghĩ cuộc đời này không gả, đợi ta tá giáp quy điền(cởi áo giáp về làm ruộng),mang ta lên núi bồi ngươi để bù lại ân tình mà mẫu thân nàng nợ ngươi, nhưng bây giờ xem ra, ngươi không đáng giá, không chỉ không đáng giá với tình yêu của Huyên Nhi, lại càng không đáng giá phần tình cảm này của Ngạo nhi đối với ngươi."
Hai mắt Bách Lý Chiến đẫm lệ, âm thanh cũng trở nên yếu ớt.
Nghe lời nói của Bách Lý Chiến, Lam Vân cười nhẹ, chậm rãi tiến lên: "Ta có thể giải cổ."
Nếu không phải là hắn biết cách giải cổ, Phong Dạ Hàn đã sớm nghĩ một chưởng giết hắn.
Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-vo-lai-cua-han-vuong/1373753/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.