Kiếm thuật thật nhanh, mọi người lên tiếng kinh hô.
"Di Hình Hoán Ảnh." Tiểu mỹ nhân kinh hô một tiếng, nghi hoặc nhìn Ngạo Tình: "Bọn họ làm sao biết Lưu Tinh kiếm pháp?"
Lưu Tinh kiếm pháp? Đây không phải là kiếm pháp mất tích nhiều năm, vẫn bị người trong võ lâm đổ xô đi tìm, cư nhiên ở trên người các nàng bày ra không bỏ sót.
"Tiểu mỹ nhân, chưa nghe nói qua, Thiên Ngoại Hữu Thiên(trời cao còn cao hơn)? Không ngờ ngươi tóc dài, kiến thức thật đúng là ngắn a!" Ngạo Tình tựa vào ngực Phong Dạ Hàn, rất tự nhiên nói.
Lúc nói chuyện, mấy chục người không còn một ai. Hai người Băng Tâm, Băng Lam nhẹ hạ xuống đất, cư nhiên không dính một giọt máu nào mà trở lại trước mặt Ngạo Tình, mọi người thấy ánh mắt ba nữ tử lay lay, chớp lại nháy mắt.
"Tốt! Không có lười biếng. Trở về mỗi người thưởng một nụ hôn thôi." Ngạo Tình rất hài lòng với biểu hiện của hai người.
"Miễn!" Hai người nhất thời không có chút vẻ thắng lợi vui sướng nào, vội vàng lùi ra xa.
"Lại hồ nháo!" Phong Dạ Hàn cưng chiều điểm mũi nàng, một cái tay khác không quên ôm càng chặt thêm.
Ngạo Tình hướng hắn toét miệng cười, lại nhìn về phía tiểu mỹ nhân: "Như thế nào, trận tán nhân tán, ai về nhà nấy. Lần sau gặp lại thôi?"
Tiểu mỹ nhân tức giận: "Hừ! Nếu như các ngươi có thể xông qua cửa ải tiếp, ta nhận thua, lập tức rút lui."
Cư nhiên muốn đánh luân phiên. Vẻ mặt Ngạo Tình giận hờn, chỉ thấy trên gương mặt trắng nõn của nàng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-vo-lai-cua-han-vuong/1373757/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.