Mi tâm Phong Dạ Hàn cau lại, ai cũng không phát hiện trong mắt phượng đảo quanh nước mắt.
Ngạo Tình tỉnh lại lần nữa là do bị tiếng đao kiếm đánh thức.
Đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mỹ không một gợn sóng như thể sự việc bên ngoài đang đánh nhau không hề liên quan tới hắn, mà chỉ có nàng có thể tác động đến hắn., khẽ hôn, dịu dàng hỏi một tiếng: "Nàng đã tỉnh."
"Ừ, ôm ta đi ra ngoài xem một chút, bỏ qua thật là đáng tiếc."
Phong Dạ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giống như nâng niu đứa bé hay đồ sứ dễ vỡ, khiến Ngạo Tình không nhịn được hôn trộm một cái.
Bên ngoài xe ngựa, những bóng dáng màu đỏ lay động.
Trong đó, nổi bật nhất là hai người, một là tiểu mỹ nhi tối hôm qua, mặc dù thay đổi xiêm áo, nhưng Ngạo Tình nhìn một cái liền nhận ra nàng. Bên cạnh hình như nhiều hơn một tiểu cô nương áo lam tuổi tương tự nàng, trên khăn che mặt là đôi mắt trong sáng, xem ra cũng là một mỹ nhân.
Mấy ngày trước tập kích buổi tối, hôm nay ngược lại quang minh chính đại đưa tới cửa, lá gan thật lớn.
"Dừng tay."
Cô nương áo lam vừa nhìn thấy Ngạo Tình ra khỏi xe ngựa, lập tức hô chúng nữ tử áo đỏ dừng lại, Băng Tâm Băng Lam cũng trở về vị trí cũ.
"Tiểu thư, bọn họ biết Lưu Tinh kiếm pháp." Hơi thở của Băng Tâm có chút nhiễu loạn, mồ hôi trên chóp mũi ngưng lại, nội lực của Băng Lam hơi kém Băng Tâm nên sắc mặt có chút tái nhợt, hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-vo-lai-cua-han-vuong/1373761/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.