"Đây chính tự mình đưa tới cửa, hắc hắc." Sở Mộc Hi sắc mặt không đổi hùng hồn tuyên bố.
Ngạo Tình tức giận tới mức mắt trợn trắng, cố gắng rút tay về, phanh. Một hồi hoa mắt.
Sở Mộc Hi gục tại bên giường, bốn cánh môi giao nhau, mắt đào hoa nhãn xẹt qua một tia được như ý, đánh bất ngờ thành công. Hắn không cách nào kiềm chế mà cúi thấp đầu đặt lên cánh môi mềm mại, mang theo vội vàng đòi lấy, e sợ sau một khắc nàng sẽ biến mất. Xúc cảm mềm mại kia làm thân thể hắn chấn động, chỉ có Tiểu đông tây mới có thể mang cho hắn cảm giác như vậy, chưa bao giờ có một nụ hôn nào có thể làm cho hắn mừng rỡ như điên không thể dứt bỏ như vậy.
"Tiểu thư." Băng Tâm đang cầm một chén cháo trắng nóng hổi đẩy cửa tới, nhìn thấy một màn này, lên tiếng kinh hô.
Ngạo Tình bỗng nhiên tỉnh, rút tay hóa quyền vung lên, rống lên vang tận mây xanh: "Sở —— Mộc —— Hi."
Cả Tây La khách sạn run rẩy, người khởi xướng lại cười một tiếng gió nhẹ nước chảy mà qua.
"Ăn nhiều thịt một chút, mặt cũng biến thành mặt trái xoan rồi, còn đâu tiểu Bàn nữu đáng yêu nữa. . ."
" Thịt cá này cũng nấu ngon, ăn nhiều một chút, mập ôm mới thoải mái. . ."
"Tiểu đông tây, hai chúng ta ra ngoài đi dạo, bóng đêm thật đẹp, nên Phong Hoa Tuyết Nguyệt. . ."
Ngạo Tình gần như sắp nghẹn thành nội thương, Băng Tâm cùng Băng Lam cơ hồ hoài nghi có phải trời cao phái yêu nghiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-vo-lai-cua-han-vuong/1373810/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.