Cả bốn nước đều biết, Vu Kì Thiên tàn nhẫn khát máu, lạnh lùng vô tình đến mức nào. Đừng nói đến nhạc phụ của Vu Kì Thiên, nếu hắn nổi giận có khi ngay cả cha ruột, Vu Kì Thiên cũng không nể tình.
Ngọc Đình Thâm chẳng nói hai lời, hắn đấm Ngọc Vũ Nhân hai phát thật mạnh.
"A!" Ngọc Vũ Nhân bị đánh ngã xuống đất, miệng chảy máu, không thể động đậy. Có thể thấy Ngọc Đình Thâm đánh mạnh đến mức nào.
"Thế tử, nhị đệ của ta không biết lựa lời, ta thay hắn xin lỗi ngài và Ngọc Ý, đều tại ta làm ca ca nhưng không thể quản được đệ đệ mình." Ngọc Đình Thâm lập tức
hành lễ.
Vu Kì Thiên liếc hai người, sau đó nhìn Ngọc Vũ Nhân đang sợ chết khiếp dưới đất, sau đó hắn quay sang hỏi Ngọc Ý: "Phu nhân muốn giải quyết thế nào?"
Ngọc Ý xấu hổ khi thấy cha già và đại ca của mình đều nơm nớp lo sợ, dáng vẻ cầu xin. Thế tử đúng là quá trâu bò.
Cô biết Vu Kì Thiên đang bảo vệ cho mình, thế nhưng dọa cha và đại ca mình đến mức này, Ngọc Ý lại hơi không đành lòng.
Tuy nhiên từ bé Ngọc Vũ Nhân đã không hợp với nguyên chủ, hắn ta luôn sỉ nhục, cố ý bắt nạt nàng ta, nếu tha cho hắn ta đơn giản như vậy thì lại quá dễ dàng.
"Thế tử, ta nghe nói ở Bắc Hoang có rất nhiều thú hoang, hoang vắng không bóng người. Nếu nhị ca không muốn thấy mặt ta, hay là đưa hắn đến đó đi?" Ngọc Ý cố ý nói.
Chẳng đợi Vu Kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976303/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.