Ngọc Ly tức giận đến đen mặt, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Ngọc Ý: "Tỷ bớt lấy thế tử ra dọa ta, người khác sợ hắn chứ ta không sợ, ta mắng tỷ là giày rách đấy, tỷ chính là chiếc giày rách không ai thèm muốn."
"Bốp bốp!" Lại hai cái tát mạnh vang lên.
Trong nháy mắt, trên má Ngọc Ly hiện lên mười dấu tay sưng đỏ, sưng thành đầu heo, nàng ta bị đánh đến hai mắt đầy sao, vô cùng căm phẫn.
"Ngọc Ý chết tiệt, ta liều mạng với tỷ." Ngọc Ly xông tới.
Ngọc Ý khinh thường nhìn về phía nàng ta, dễ dàng tránh qua một bên: "Long Nhị, ngươi là kẻ điếc sao, có người mắng thể tử nhà ngươi là con ma ốm, quỷ đoạn mệnh kìa"
Vừa dứt lời, Long Nhị từ trên trời nhảy xuống, một chân đá bay Ngọc Ly vẫn còn đang ngẩn ngơ ra ngoài.
Cả người nàng ta bay ra mười mấy mét, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, đau đến không thể động đậy.
Long Nhị mặc một bộ trang phục đánh võ màu đen, trường kiếm trong tay lập tức được rút ra, từng bước đi về phía Ngọc Ly: "Ngay cả đương kim hoàng đế và thái hậu cũng phải nể mặt thế tử nhà ta, nha đầu nhà ngươi tìm cái chết, vậy mà lại dám mắng chửi thế tử, Long ảnh vệ ta giết người vô số, chưa từng giết nữ nhân, nhưng hôm nay ngươi quả thực đáng hận, ngươi nhục mã thế tử, chém nghìn vạn nhát đao."
Nhìn thấy trường kiếm kia sắp đâm về phía Ngọc Ly, Ngọc Ly lúc này sợ hãi gần chết, sắc mặt tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976305/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.