"Cha, trước đây con còn nhỏ không hiểu chuyện, mẹ lại đối xử với con không tồi nên con đã đưa Phượng Vũ Lệnh cho bà ấy giữ giùm cho con, hiện tại con đã trưởng thành, gả cho người ta rồi, mong mẹ trả lại Phượng Vũ Lệnh cho ta." Ngọc Ý nhẹ nhàng nói.
Triệu thị giật mình, sắc mặt căng thẳng, tức đến gân xanh trên trán giật giật, thì ra xoay một vòng, nha đầu này là ở đây đợi mình.
Bà ta nói mà, sao Ngọc Ý lại đột nhiên làm khó hai người con gái của mình chứ, thì ra là muốn đòi lại Phượng Vũ Lệnh. Bà ta không dễ gì mới lừa về được, đương nhiên sẽ không dễ dàng giao ra.
"Nha đầu con thật là hồ đồ, đó chính là thứ duy nhất mà mẹ con để lại cho con đấy." Sắc mặt Ngọc Hiển lập tức lạnh đi.
Ông ta cũng không biết Triệu thị còn có tâm tư như vậy, vậy mà ông ta không biết chút nào.
"Lão gia, ngài đừng hiểu lầm, lúc trước là Ý Nhi cứ nằng nặc tặng cho ta, là nàng ấy không cần." Triệu thị vội vàng giải thích.
"Mẹ nói như vậy là không đúng rồi, đó chính là vật duy nhất mà mẹ ta để lại cho ta, sao ta lại không cần chứ, là mẹ cứ nói rằng muốn giúp con bảo quản." Giọng nói của Ngọc Ý lạnh đi mấy phần.
Triệu thị vô cùng xấu hổ, còn muốn nói gì đó nhưng lại liếc nhìn về phía đôi mắt đen hung hãn âm hiểm kia của Vu Kì Thiên, sợ hãi đến run rẩy, vội vàng viện cớ: "Đã nhiều năm rồi, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976307/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.