"Thế tử, không giỡn như vậy được đâu." Ngọc Ý cười khổ, vẻ mặt bực bội.
"Được, phu nhân cũng lên tiếng rồi, vi phu sau này nghe nàng." Vu Kì Thiên nhẹ nhàng giúp cô vỗ lưng, an ủi nói.
Ngọc Ý thật sự muốn một chưởng đập chết tên này, đây đâu còn là tiểu thế tử đơn thuần lúc mới quen, rõ ràng là sói đuôi to phúc hắc.
Ngọc Ý ho một lúc lâu, lúc này mới khôi phục bình thường, cô lườm hắn, lại uống mấy ngụm canh lúc này mới về giường.
Vu Kì Thiên gọi hạ nhân tới, bảo người thu dọn bát đĩa trên bàn, dọn dẹp sạch sẽ.
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Ngọc Ý ăn uống no nê nằm trên giường, nghĩ tới hai loại độc tố đó phải phá giải như nào.
Quần áo của Vu Kì Thiên dính cơm, thay bộ đồ trong sạch sẽ khác, lúc này mới đi tới.
Hắn vừa muốn nằm xuống, lại bị Ngọc Ý một chân đạp lên lưng: "Không được lên giường, ai kêu chàng vừa rồi bắt nạt ta."
Vu Kì Thiên cứng đờ, sống lưng ưỡn thẳng, nói: "Phu nhân, lời này ta nghe không hiểu, ta bắt nạt nàng chỗ nào chứ?"
"Vừa rồi hại ta sặc, còn cố ý lừa ta, bây giờ ta ăn uống no nê có sức rồi, đương nhiên tới lúc dạy dỗ chàng rồi." Ngọc Ý đắc ý nói.
"Ồ, vậy à?" Khóe miệng của Vu Kì Thiên cong lên, xoay người lao về phía Ngọc Ý.
Ngọc Ý muốn tránh né lại bị cả người hắn đè
"Phu nhân, chuyện vừa rồi chúng ta chưa làm xong, tiếp tục thôi." Vu Kì Thiên nhướn mày nói.
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976320/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.