"Nàng yên tâm, chuyện này ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền ra khỏi phủ thế tử." Vu Kì Thiên bảo đảm.
Thông minh như hắn, đương nhiên biết Ngọc Ý không muốn gây rắc rối. Cô đã vì hắn như vậy, Vu Kì Thiên đương nhiên phải bảo đảm sự an toàn của Ngọc Ý.
"Được, vậy thế tử chàng từ từ ăn, ta ăn no rồi tới hậu viện trước." Ngọc Ý đứng dậy muốn đi.
"Ta đi cùng với nàng." Vu Kì Thiên cũng đứng dậy theo.
"Không cần đâu, thế tử chàng làm việc của chàng đi, nếu chàng ngồi ở bên cạnh nhìn ta, ta sợ sẽ phân tâm." Ngọc Ý nói ra sự lo ngại.
"Ta đưa nàng tới chỗ Lạc lão rồi quay về." Vu Kì Thiên nói xong, kéo tay của Ngọc Ý đi về phía cửa.
Ngọc Ý thấy vậy cũng không nói gì thêm, để mặc hắn kéo đi.
Quản gia và Liêu Tinh nhìn, vô cùng cảm động.
"Thế tử cũng biết chủ động nắm tay của phu nhân rồi, quả nhiên là cây vạn tuế ngàn năm nở hoa, thật hiếm có." Quản gia cảm thán nói. "Đây gọi là gì, tối qua phu nhân và thế tử mới gọi là dữ dội, cả giường cũng kêu cót két." Liêu Tinh bĩu môi.
Quản gia trợn to mắt nhìn qua: "Thật à, vậy thế tử cũng quá mạnh rồi, thiết nghĩ không lâu nữa phủ thế tử của chúng ta sẽ có tiểu thế tử rồi. "Ừ, ta cũng cảm thấy vậy."
Ở bên này, Lạc lão sớm đã ăn uống no nê, đang ngồi ở trong phòng nghiên cứu túi truyền dịch mà Ngọc Ý tặng cho ông ta, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976322/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.