Cửa Phó phủ.
Xe ngựa tề tụ, toàn bộ quan lớn hiển vinh của kinh thành, thiên kim công tử, trọng thần triều đình và gia quyến đều tề tụ tại đây, nườm nượp người đi vào.
Xe ngựa của Ly vương cũng dừng ở cửa, Bạch Tử Huân và Bạch Chiến cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, từ khi Bạch Tử Huân nói muốn cho nhường công lao điều tra du thuyền cho hắn, Bạch Chiến đã hoàn toàn bỏ qua hiềm khích trước đó, mấy ngày nay vẫn luôn rất gần gũi với Ly
vương.
Bọn họ vừa mới xuống xe thì thấy đối diện có một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa chạy tới, đúng là của phủ thế tử.
"Thật đúng là oan gia ngõ hẹp." Bạch Tử Huân hừ một câu.
Xe ngựa dừng lại.
Liêu Tinh xuống xe: "Thế tử, chúng ta đã đến Phó phủ."
Vu Kì Thiên nhìn về phía Ngọc Ý còn đang ngủ, có hơi đau lòng, hắn biết mấy ngày nay Ngọc Ý vẫn luôn thí nghiệm thuốc giải độc giúp mình, có lẽ nàng đã rất mệt mỏi.
"Không vội, cứ để Ngọc Ý ngủ một lát đã, đợi lát nữa tiệc mừng thọ bắt đầu thì vào là được." Vu Kì Thiên nói.
"Rõ." Liêu Tinh đứng canh giữ một bên, không cho bất kỳ kẻ nào quấy rối.
Cách đó không xa, Bạch Chiến nhìn xe ngựa của Vu Kì Thiên dừng lại, nhưng người lại không xuống, không khỏi tò mò: "Nhị ca, huynh nói xem sao Vu Kì Thiên lại không xuống xe chứ?"
"Để ý đến hắn làm gì." Bạch Tử Huân nói ra một câu, nhấc chân đi về phía cửa.
Bạch Chiến thấy vậy, càng tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976325/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.