Hắn muốn xem thử Ngọc Ý có bản lĩnh gì mà có thể khiến Vu Kì Thiên quan tâm đến như vậy, vừa khéo mượn Phó Vệ Hằng để thăm dò bản lĩnh của Ngọc Ý.
Mọi người vốn cho rằng Ngọc Ý sẽ bị đánh tơi bời, nhưng kết quả chỉ thấy Ngọc Ý thân thủ nhanh nhẹn, di chuyển kỳ lạ lắt léo, né tránh trong nháy mắt, Phó Vệ Hằng lại không làm gì được.
"Ta không nhìn lầm chứ, thế mà Ngọc Ý lại lợi hại như vậy, nàng biết võ công từ khi nào, sao ta không biết?" Tần Diệp kinh ngạc hỏi.
"Không phải chứ, Ngọc Ý nổi danh là phế vật ăn hại, sao đột nhiên lại lợi hại như vậy, không phải là nàng ta bị giả mạo đấy chứ?"
"Ngươi có bị ngu không, Vu Thế tử vào cùng nàng ta, nếu như Ngọc Ý là giả, chẳng lẽ Vu Thế tử nhìn không ra sao?"
"Đừng nói là trước đây Ngọc Ý giả bộ đấy chứ, cố ý giả vờ thành phế vật lừa gạt mọi người, kỳ thực lại che dấu thực lực của mình, người như thế rất đáng sợ."
Mọi người nhỏ giọng nghị luận, đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai người đang đánh nhau.
"A!" Phó Vệ Hằng hét lên, mặt ăn một đấm của Ngọc Ý: "Đáng chết, con đàn bà xấu xí như ngươi không biết không được đánh vào mặt người ta sao?"
"Ngươi miệng thối, đương nhiên ta phải dạy ngươi một bài học. Ngọc Ý cong môi.
"Chết tiệt, bổn thế tử liều mạng với ngươi." Lần này Phó Vệ Hằng không dám bất cẩn, sử dụng tất cả sức mạnh.
Ngọc Ý không hề cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976331/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.