Đôi mắt đen thăm thẳm của hoàng đế khế nheo lại, đánh giá Ngọc Ý. Vào lúc này, cô đang cầm một cái chân giò heo ăn, tướng ăn vô cùng th* t*c, trên khóe miệng còn dính nước canh, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn, cũng không thèm ngẩng đầu lên.
Nếu vừa rồi không phải tận mắt nhìn thấy cô vẽ tranh, chỉ sợ có đánh chết hắn thì hắn cũng không tin những nét vẽ sinh động như vậy lại do bàn tay cô tạo nên.
Nha đầu này quả nhiên không tầm thường, chỉ cần vài nét vẽ đã có thể khắc họa tinh túy, xem ra trước đây hắn đã đánh giá thấp về cô.
"Chỉ riêng tranh vẽ thì ta cảm thấy Ngọc tiểu thư đã vẽ đẹp hơn rồi." Phó lão phu nhân không tiếc lời khen ngợi.
Sắc mặt Phó Vệ Hằng tối sầm lại: "Cửu mẫu, cháu là cháu trai của người mà?"
"Đương nhiên quan hệ huyết thống không thể giả rồi. Nhưng ta nhìn việc không nhìn người, ta chỉ nói kỹ năng vẽ tranh của Ngọc tiểu thư quả thực cao hơn một bậc. Ta có thể nhận ra đây không phải là trình độ thật sự của cháu, lần sau khi đang vẽ tranh thì đừng kiêu ngạo và xốc nổi nữa, bình tĩnh lại." Phó lão phu nhân giải thích.
Bà ta đã nhìn Phó Vệ Hằng khôn lớn, đối với bản lĩnh và tài nghệ của hắn cũng nắm rõ như lòng bàn tay, cũng biết tiểu tử này có mối ân oán với Vu Kì Thiên, vừa rồi có lẽ là do tức giận nên mới mất tiêu chuẩn như thế.
Phó Vệ Hằng bày ra vẻ mặt chán nản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976334/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.