"Bệ hạ anh minh!" Vu Kì Thiên thản nhiên đáp.
"Nếu đã kể hết mọi chuyện rồi thì các người lui ra đi, trẫm mệt rồi." Hoàng đế tỏ vẻ mệt mỏi nói.
Dây dưa lâu như thế rồi, cuối cùng lại còn tự vả mặt mình, sao hoàng đế còn không biết xấu hổ mà giữ họ lại, chỉ đành giải quyết mọi chuyện nhanh chóng sau đó đuổi họ đi.
"Thần cáo lui."
"Thần nữ cáo lui"
Vu Kì Thiên dẫn Ngọc Ý lui ra ngoài, Ly vương cũng hành lễ định đi ra đúng cái lễ, muốn đi.
"Ly vương ở lại." Hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng.
Đợi Vu Kì Thiên và Ngọc Ý ra khỏi đại điện, lúc này hoàng đế mới thở dài nói: "Hôm nay việc này đã khiến cho hoàng đệ phải chịu ấm ức rồi, tất cả đều do bình thường trẫm quá thiên vị Thu Di, nên chưa thèm điều tra rõ đã bảo đệ đi bắt Ngọc Ý đến đây"
"Hoàng huynh nói quá rồi, cũng đều do thần đệ chưa suy nghĩ cẩn thận, suy cho cùng tất cả đều do Thu Di cậy sủng mà kiêu, nên mới có thể nói những câu sỉ nhục bệ hạ như vậy, cũng như khiến cho thần đệ cảm thấy rất tức giận." Ly vương cung kính hành lễ.
"Ngươi có thể hiểu điều trẫm nói là được, lằng nhằng cả ngày rồi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi."
"Thưa vâng"
Ở phía bên này, Vu Kì Thiên và Ngọc Ý cũng đã ra khỏi thiên điện, Ngọc Ý tỏ ra ngưỡng mộ: "Thế tử, ban nãy chàng ngầu ghê, quá trâu bò"
Vẻ mặt Vu Kì Thiên lại rất lạnh lùng, cứ như không nghe thấy, hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976344/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.