Vừa nghe những lời này, Ngọc thừa tướng vốn đang say khướt, chợt sầm mặt nói: "Ta không cho phép ngươi có ý định đó. Đấy đều là do Ly vương xin lỗi và bồi thường cho Ý Nhi
"Lão gia ngài nói vậy là sai rồi, dù gì chúng ta cũng là nhà mẹ đẻ của nó. Từ bé con nhóc kia đã gây ra bao nhiêu rắc rối lại còn đập phá đồ của người khác, đều là lão gia đứng ra bồi thường. Ta dám chắc tiền ngài đã phải bỏ ra còn hơn cả một trăm nghìn lượng.
Lấy tí tiền của nó thì có gì là sai? Lão gia là quan thanh liêm nên cả nhà ăn uống chi tiêu đều phải tiết kiệm. Tiểu Lục cũng sắp đến tuổi kết hôn, Tiểu Lục cũng gần lớn rồi sau này cần tốn rất nhiều tiền." Triệu thị lải nhải.
"Được rồi, chẳng lẽ đường đường là một thừa tướng như ta mà không nuôi được cả nhà hay sao? Đừng có nhắm vào một trăm nghìn lượng kia của Ý Nhi. Đó là tiền của nó, sau này không được nói nữa. Vu Kì Thiên yêu chiều Ý Nhi như vậy, nếu hắn biết ngươi định sờ vào tiền của Ý Nhi, ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho ngươi sao? Đừng có suy nghĩ đó, cũng đừng gây chuyện cho Ngọc phủ." Ngọc thừa tướng tức giận.
"Lão gia, ta biết rồi, ta chỉ nói thế thôi, nếu ngài không đồng ý thì cứ coi như ta chưa từng nói gì cả." Triệu thị vội chịu thua.
Lúc này Ngọc thừa tướng mới nằm xuống, nhắm mắt lại, một lúc sau đã ngủ say.
Triệu thị tức đến mức sắc mặt đen xì, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976346/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.