Sau khi Ngọc Ý trở về, lập tức đến hậu viện, không gặp phải Lạc Lão, càng thêm yên tĩnh, Ngọc Ý lấy tất cả dược liệu cần thiết mấy ngày nữa đi hàn đàm ra.
Lạc Lão vừa về đến đã nhìn thấy cô cầm một đống dược liệu, lập tức tức giận: "Cái đồ nha đầu xấu xí này ngươi cầm nhiều dược liệu như vậy làm cái gì?"
"Đương nhiên là cho Thế tử dùng" Ngọc Ý trả lời.
Lạc Lão lườm một cái: "Cơ thể Vu tiểu tử lại không thoải mái sao, ta vừa gặp hắn, thoạt nhìn không có gì không khỏe mà?"
"Không phải bây giờ dùng, là mấy ngày nữa dùng, ta muốn cùng Thế tử đi tham gia hội hoa đào, ta sợ thân thể của hắn không khỏe, cho nên chuẩn bị một ít dược liệu trước. Ngọc Ý giải thích nói.
Đối với Lạc Lão, cô không nói đến chuyện giải độc.
Lạc Lão chăm sóc Vu Kì Thiên nhiều năm như vậy, vẫn luôn giúp hắn điều trị cơ thể, nhưng không giải độc, là y thuật của ông ta thật sự không được, không có cách nào tra ra được Thế tử trúng độc gì, hay là có mục đích gì khác?
Cho nên Ngọc Ý không thể mạo hiểu, đối với người không thể hoàn toàn tin tưởng, cô sẽ không để lộ.
"Hội hoa đào, đó không phải là ngày lễ một năm một lần của nước Thiên Hòa hay sao, nghe nói nam nữ cả Kinh Thành đều tham dự, rất nhiều người ba nước khác cũng nghe danh mà đến, nói trắng ra chính là hội gặp mặt của những người trẻ tuổi, đừng nói ngươi mang Vu Tiểu Tử đi tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976353/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.