Một tên ăn mày nhỏ cũng nguyện ý cố gắng vì thay đổi vận mệnh của mình, nhưng hắn ta thì sao, giống như là không có tín niệm của bản thân mình, mấy chục năm chỉ ngồi ăn rồi chờ chết.
Giờ phút này, nhìn ăn mày nhỏ trước mặt, sắc mặt Bạch Chiến nghiêm túc, chăm chú, trầm mặc chưa từng có.
Cách đó không xa, Ngọc Tiểu Lục đang bị Liêu Tinh mang đến nhìn một màn này vào trong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhùng thêm mấy phần khiếp sợ và bất ngờ.
Cậu ta vẫn luôn nhìn Ngọc Ý không vừa mắt, trước kia Ngọc Ý là xấu nữ nổi danh của Thiên Hòa, xấu thì xấu, lại còn không an phận, cả ngày gây chuyện thị phi, không ngừng làm loạn, Ngọc Tiểu Lục cảm thấy có đại tỷ như vậy quá mất mặt, cho nên vẫn luôn không muốn gặp Ngọc Ý.
Lúc này nghe tên ăn mày nhỏ này nói những lời này, Ngọc Tiểu Lục lập tức hoài nghi tên nhóc này không phải tìm cớ chứ. Nếu không, Ngọc Ý với cá tính ngu ngốc như vậy, sao có thể nói ra được những lời này.
Mặc dù cậu ta cũng nghe nói, thọ yến Phó lão phu nhân Ngọc Ý thắng Phó Thế tử, nhưng cậu ta cảm thấy đây nhất định là Vu Thế tử giúp Ngọc Ý, cô khẳng định là làm loạn thôi, đánh chết Ngọc Tiểu Lục cũng không tin.
"Được rồi, đứng lên đi, Ngọc Ý đang bận, đợi lát nữa nàng ấy bận xong lại đến, không đến quấy rầy nàng." Vu Kì Thiên lạnh nhạt khẽ nói.
"Vâng, đa tạ Thế tử." Tiểu Lục Tử nghe như thế lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976355/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.