Vương gia đang vẽ tranh đương nhiên không biết ý nghĩ của Ngọc Ý, vừa hôn một cái, hắn cũng không buồn ngủ nữa, muốn vào trước tiết hoa đào thì vẽ xong bức tranh này.
"Đúng rồi, quản gia nói với ta, bò sữa đã chuyển từ bốn nước tới, có mấy trăm con, ta cho người đưa tới trang trại ở ngoại ô rồi." Vu Kì Thiên mở miệng.
"Nhanh vậy à, vất vả cho thế tử rồi, xem ra phải tuyển thêm một số công nhân rồi, người trước đó quá thiếu, chắc không kịp làm." Ngọc Ý nói.
"Cái này ta đã kêu quản gia đi sắp xếp rồi, thiết nghĩ người ở bên đó đã làm việc hết rồi"
"Wow, thế tử chàng thật quá chú đáo, người ta rất cảm động, moa moa" Ngọc Ý làm động tác hôn với hắn.
Giữa lông mày Vu Kì Thiên đều là ý cười: "Tiếp theo có dự tính gì?"
"Vừa hay ta với tứ hoàng tử hợp tác mở tiệm gà rán, tới lúc đó có thể bán đồ ngọt như trà sữa, sữa chua... Có điều phải có mùi vị khác biệt so với quán rượu, như vậy sẽ không cướp việc làm ăn của nhau." Ngọc Ý nghiêm túc trả lời.
"Nàng muốn làm gì thì đi làm, có gì cần ta giúp thì cứ mở miệng"
"Thế tử, chàng thật là quá tốt, sao ta lại có phúc gặp được phu quân như chàng chứ." Ngọc Ý vô cùng cảm động, đi tới ôm lấy Vu Kì Thiên.
Khóe miệng Vu Kì Thiên cong lên, vừa hay nhìn thấy một sợi dây màu đỏ ở cổ Ngọc Ý.
Hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"Thế tử, vậy chàng vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976364/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.