Royce đứng bên cửa sổ của căn phòng nhỏ nhưng được trang trí đẹp đẽ được coi là “nhà tù” của chàng kể từ khi chàng đến Tháp London - nơi ở của Vua Henry - hai tuần trước đây. Biểu hiện của chàng điềm tĩnh khi nhìn ra ngoài những mái nhà ở London, chìm đắm trong suy tư, đôi chân dang rộng. Cánh tay chàng đặt ra sau lưng, nhưng không hề bị trói, kể từ ngày đầu tiên chàng tới đây. Lúc ấy sự giận dữ với Jennifer Merrick - và với sự ngờ nghệch của chính chàng - đã tạm thời khiến chàng không có khả năng phản ứng. Chàng cũng cho phép việc đó xảy ra một phần là để tránh cho lính của chàng mạo hiểm mạng sống đấu tranh cho chàng, và một phần vì, lúc đó, chàng quá tức giận không để ý đến.
Tuy nhiên, tối hôm đó, sự giận dữ đã chuyển thành sang trạng thái bình tĩnh nguy hiểm. Khi Graverley cố gắng trói tay chàng lại sau khi Royce ăn xong, ông ta thấy mình bị đè bẹp dưới đất với sợi dây da vòng quanh cổ, khuôn mặt của Royce, tối đi vì giận dữ, chỉ cách mặt ông ta vài phân. “Thử trói ta một lần nữa xem,” Royce nói qua cái nghiến răng, “và ta sẽ cắt cổ ngươi trong vòng năm phút sau khi ta gặp Henry.”
Quằn quại trong kinh ngạc và sợ hãi, Graverley cuối cùng cũng hổn hển nói được, “năm phút sau khi ông gặp Henry,... ông sẽ đang trên đường... đến giá treo cổ!”
Không suy nghĩ thêm, Royce thít chặt bàn tay, khiến cho ông ta bị tắc thở. Chỉ đến khi khuôn mặt nạn nhân của chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-cua-nhung-giac-mo/368574/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.