“Phu nhân nghĩ ngoài đó có bao nhiêu người?” Agnes hỏi, đứng bên cạnh Jenny trên bức tường thành. Agnes đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt tuần qua đến mức Jenny phải kiên quyết yêu cầu cô ta bước ra khỏi cửa để hít thở không khí trong lành.
Jenny nhìn vào quang cảnh do mệnh lệnh của Vua Henry gây ra, ông ta đã ra lệnh cho Sói phải tham gia vào cuộc thi đấu mà trước đây chỉ là “một cuộc đấu thương địa phương.”
Hàng ngàn quí tộc, hiệp sĩ, và khán giả từ khắp các nước Anh, Scotland, Pháp, và xứ Wales đã đến, và toàn bộ thung lũng cũng như các ngọn đồi xung quanh giờ đây đầy rẫy những cái lều đủ màu sắc rực rỡ và nhà rạp mà mỗi người mới đến đều dựng nên theo ý họ. Jenny nghĩ, trông chúng như một biển sắc màu với những lá cờ kẻ sọc và chấm.
Để trả lời cho câu hỏi của Agnes, Jenny cười uể oải. “Ta đoán có sáu hoặc bảy ngàn người. Có lẽ còn nhiều hơn.” Và Jenny biết tại sao họ lại ở đây: họ ở đây vì hi vọng sẽ được thi thố tài năng của mình trước mặt con Sói huyền thoại của Henry.
“Nhìn kìa, lại có thêm một nhóm nữa,” Jenny nói, gật đầu về hướng đông, ở đó những kị sĩ và những người chạy bộ đang di chuyển. Họ thường đến đây theo nhóm xấp xỉ một trăm người trong suốt tuần, và giờ đây Jenny đã quá quen với cách di chuyển của một đoàn người ngựa của Anh. Đầu tiên một nhóm nhỏ đi đến, bao gồm người thổi kèn báo hiệu để thông báo cuộc viếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-cua-nhung-giac-mo/368595/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.