Trong căn phòng khách sạch sẽ không một hạt bụi, Bạch Cập nhìn chằm chằm vào vị trí Tần Thái đứng hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng: "Thú vị."
Đương nhiên Tần Thái chẳng thấy thú vị chút nào, Bạch Cập cài xong cúc áo, bước từng bước lại gần, cô đành phải chầm chậm lùi về sau, trái tim giống như bịt rớt vào vạc dầu: Quên không hỏi, đang nằm mơ mà muốn tỉnh dậy thì làm thế nào?
"Sao thế?" lúc này vợ của Lý Ngọc Sơn cũng từ phòng ngủ đi ra, chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng voan mỏng, chiếc váy quả thật quá ngắn, theo mỗi bước chân còn nhìn thấy khoảng "chân không" phía dưới.
Cô ta đã nhận thấy vẻ mặt khác thường của Bạch Cập, đột nhiên sợ hãi: "Không phải là lão quỷ đó chứ?" (ở đây muốn ám chỉ hồn ma Lương Sơn Ngọc)
Bạch Cập như cười như không, đáp: "Là một tiểu quỷ."
Tần Thái chẳng nghĩ ngợi nhiều: Không biết cô có thể đi xuyên qua kính không nhỉ? cô quay người nhảy ra ngoài cửa sổ, sau lưng đột nhiên có một lục hút phóng đến, Tần Thái bỗng nhẹ bẫng như người không trọng lượng, nhẹ nhàng bị hút vào một không gian tối đen.
Vợ Lý Ngọc Sơn đứng bên ngoài vẫn chưa hết kinh hãi: "Anh.....phải đi thật sao? Em thấy hơi sợ."
Cô ta níu cánh tay Bạch Cập, cả người dính chặt lấy hắn, lần này thì thật lòng muốn hắn ở lại qua đêm cùng mình: "Đáng ghét, trời sáng hãy đi được không, anh muốn thế nào....người ta nghe anh hết."
Bạch Cập khéo léo đẩy cô ta ra: "Giao dịch của chúng ta đã kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1875895/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.