Tần Thái không biết mình đã nôn bao nhiêu lần, ngay cả dịch vị dạ dầy cũng đã nôn cả ra rồi. Miệng đắng ngắt. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, lúc này Thanh mù mới nhảy dựng lên, run rẩy đứng ở cửa ra vẻ trượng nghĩa: "Thái......chị Thái! Tôi hộ pháp cho chị!!"
Toàn than Tần Thái mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào nữa, lưng dính nhớp toàn máu, trên người có không biết bao nhiêu là vết thương. Cô nhổ một miếng nước bọt, bên trong có lẫn cả máu, cũng không biết là bị Bạch Lộ đánh gãy răng hay bị nội thương: "Hộ cái đầu ông ấy, mẹ kiếp!"
Mấy người xuất hiện bên ngoài, đi đầu là Đàm Tiếu của Thông Dương quán. Hắn ngồi xổm trước mặt Tần Thái, nhìn nhìn vết thương trên người cô, cười cười: "Tổ trưởng Lam Trù, chào mừng cô chính thức ra nhập tổ chức chúng tôi."
Hắn giơ tay về phía Tần Thái, khi ấy Tần Thái đau khắp mình mẩy, nhưng cô vẫn muốn nhổ vào mặt hắn một cái.
Đàm Tiếu không hề hỏi về thương thế của Tần Thái, hắn đưa thẳng Tần Thái tới Thông Dương quán. Thanh mù cũng muốn đi theo, nhưng bị Đàm Tiếu từ chối, Tần Tái đành an ủi ông ta: "Liên hệ sau vậy."
Không gặp Thông Dương Tử ở Thông Dương quán, Đàm Tiếu đưa Tần Thái vào gian trong, lấy một cuốn sổ trong két, điềm đạm mở ra hỏi: "Họ tên?"
"Lam Trù." Tần Thái khom người, cố gắng kìm nén sự tức giận muốn đấm cho người kia một trận. Đàm Tiếu lại hỏi giờ và ngày tháng năm sinh của cô, Tần Thái vẫn đưa thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1875937/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.