Bạch Chỉ luôn biết rõ khả năng của mình, biết rõ sự đấu đá công khai và ngấm ngầm trong Thông Dương quán, nhưng cô ta không biết năng lực của Tần Thái. Tần Thái, một tiểu cô nương mười sáu tuổi, mới ra xa hội chưa bao lâu, nghe nói khi xử lý Bạch Lộ, Tần Thái còn nôn thốc nôn tháo tới mức không đứng dậy nổi.
Còn khi làm việc dưới quyền Tần Thái, Tần Thái chỉ luôn giống như một cái bánh bao. Không tranh chấp với bên ngoài, cũng chẳng dám mắng giận người bên trong.
Bạch Chỉ luôn kiềm chế mình rất tốt: Không chủ động ra tay, để Tần Thái tự ra tay.
Thậm chí cô ta còn đề phòng việc Tần Thái tố cáo cô ta với Trật Tự, nên mấy hôm nay cô ta đã yêu cầu Thông Dương quán giám sát việc lên mạng, di động, cùng những hành động đặc biệt khác của Tần Thái.
Việc Tần Thái ra ga tàu, cho Thanh mù một vạn tệ, không chỉ mình Bạch Chỉ nhìn trộm thấy được, mà bọn Đàm Tiếu cũng biết. Mọi người đều đang giăng sẵn lưới, đợi cá vào là kéo.
Ai ngờ cô cho Thanh mù một vạn, lại chỉ để nhờ ông ta tìm một người tên là Lí Diệu. Cô làm công cho công trình của Lí Diệu một thời gian, chuyện ấy có thể điều tra ra được. Chị Hồng cũng làm chứng, khi vào tổ cô từng yêu cầu, hi vọng được chào tạm biệt anh Mèo một tiếng.
Độ đáng tin của chuyện này mỗi lúc mỗi cao, sắc mặt Bạch Chỉ lẫn Đàm Tiếu mỗi lúc mỗi khó coi.
Vốn hi vọng dùng việc này để đánh vào uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1875955/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.