Edit: Thùy Phạm
Beta: Crow Very Fun
Tần Thái ngồi thụp dưới đất, mặt mày lênh láng máu, tay phải vẫn nắm chặt thanh dao bổ hoa quả. Máu trên mặt từ từ đông lại, mắt sáng hết sức kiên cường, Đàm Hải chưa tỉnh, Đàm Tiếu thì ngẩn ngơ như khúc gỗ.
"Thông Gia.. chết rồi?!" Thanh âm của Đàm Tiếu mang nghi hoặc cùng sợ hãi.
Lòng Tần Thái rất loạn.
Sự thật là, cái thứ lươn tinh kia có thể không phải do cô giết.Thời điểm xử bắn phạm nhân thường sẽ gặp chuyện như vậy, tử tù bị trùm kín đầu,quỳ gối trước pháp trường, quân binh phía sau nổ một tiếng súng, không hề bắn trúng nhưng tử tù lại chết.
Tâm lý người thường có một loại ám hiệu do bản thân gây ra, ví dụ như tự mình tập trung chú ý xuống bụng sau đó liền có cảm giác sắp lên cơn đau. Chẳng mấy chốc, mơ hồ cảm nhận cơn đau bụng thực sự ập đến.
Tần Thái lớn lên ở nông thôn, hồi nhỏ cũng thường hay theo mấy thanh niên trong thôn đi bắt lươn. Cũng hiểu rõ tập tính của lươn.
Lươn tuy không có tính công kích lớn, nhưng bản tính cực kỳ hung hăng hiếu chiến. Tập quán ăn đêm, sợ ánh sáng mạnh. Muốn bắt lươn chỉ cần lấy ánh sáng mạnh chiếu vào nó, động tác của nó sẽ chậm dần lại, thậm chí không nhúc nhích.
Mà,đem đầu đóng cọc trên bàn, một dao rạch bụng càng là cách bắt lươn thường dùng hơn. Vậy mới nói, con lươn tinh kia có thể không phải bị gi3t chết,nếu như nhất định phải định nghĩa, có thể là bị hù chết đi.
Tự nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1875990/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.