deyun
Tần Thái vừa xấu hổ lại vừa tức giận—— tên Sa Ưng này, anh ta nói chuyện vô sỉ mà không hề thấy muối mặt chút nào.
Đàm Tiếu cũng tức giận không nhẹ: " Sa Ưng, anh không có điểm gì tốt cả? Đi ra ngoài!" ( anh thụ quá Đàm Tiếu ơi ^^)
Sa Ưng không thèm để ý—— thấy hai người này đều có tâm tư muốn đuổi anh đi, nhưng chưa chắc dám động đậy gì. Đàm Tiếu với Tần Thái đều đánh không lại anh.
Tần Thái cũng biết, cho nên cô vội vàng nhập lại thân thể của mình: " Tôi đi đến nhà sư thúc, các người từ từ nói chuyện với nhau đi."
Nhắc tới Bạch Cập, hai người này vẫn rất tự giác, không dám cản trở.
Tần Thái đổi xong quần áo thì ra ngoài đón xe, thời gian còn sớm, Đàm Tiếu chuẩn bị cho cô một cái áo khoác: " Tối nay tôi lại đến chỗ cô."
Tần Thái ừ một tiếng, vội vàng chạy đi.
Đàm Tiếu nhìn sang Sa Ưng đang ăn vạ trong phòng không đi: " Anh còn đợi cái gì?"
Sa Ưng đang xem xét " Đàm Tiếu thích nhất": " Chậc chậc, Đàm Tiếu, anh thật là" Đàm Tiếu còn tưởng rằng Sa Ưng muốn nói cái gì đứng đắn chút, không ngờ Sa Ưng lại làm anh phải hộc máu: " Trước đây có phải anh cũng chui vào đây rồi hầu hạ Thông Gia như này?"
Không quan tâm tới sắc mặt của Đàm Tiếu, Sa Ưng còn đang bận sờ sờ nắn b óp" Đàm Tiếu thích nhất": " Nếu thật đúng như vậy, không ấy anh chui vào cho tôi thử xem? Khẳng định kỹ thuật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876052/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.