Deyun
Tần Thái lăn qua lộn lại một lúc, vừa rồi đánh một trận với Tang Cốt Nê, hơi mệt mỏi nên đi về phòng ngủ.
Đang dần chìm vào giấc mộng, đột nhiên phòng sáng lên. Ban đầu Tần Thái còn tưởng rằng Đàm Tiếu trở về, đôi mắt lim dim mở ra, lại thấy Bạch Cập đang đứng trước cửa phòng.
Tần Thái vẫn rất thức thời, nhanh chóng rời giường: " Sư thúc, sao vậy ạ?"
Bạch Cập nhìn Tần Thái từ trên xuống dưới một lần, sau đó nở nụ cười lạnh: " Thật sự rất tốt!"
Tần Thái thấy biểu cảm Bạch Cập có chút không thích hợp, chỉ có thể cười theo hai tiếng: " Đó là, sư thúc ra trận bách chiến bách thắng. Chắn chắn bọn kia vừa nhìn thấy sư thúc liền quỳ xuống xin tha đúng không? Không có chuyện gì nữa thì con ngủ đây."
Cô đang muốn đóng cửa, Bạch Cập dùng một tay kéo hồn cô ra khỏi thân thể: " Thật sự rất tốt!" Hắn nhìn chằm chằm hồn phách đang phiêu diêu của Tần Thái, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ gằn xuống: " Bạch Cập ta từ khi xuất đạo tới nay, chưa từng bị mất mặt như vậy! cô, thật sự rất tốt!"
Vẻ mặt Tần Thái thuần khiết: " Sư, sư thúc, con cảm thấy người đừng nên quá xúc động. Nếu con chết, chị xing đẹp Nguyệt Hiện sẽ không có ái chăm sóc! Không có ai dưỡng nhan, cũng không ai giúp chị ấy tập yoge, chị ấy sẽ rất đáng thương!!"
Bạch Cập cười lạnh một tiếng: " Nhìn ngươi vậy mà lại dám trêu đùa ta."
Tần Thái đổ mồ hôi lạnh: "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876071/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.