deyun
Lúc trở về nhà đã là một giờ sáng, Bạch Hà còn chưa ngủ
Tâm tình Tần Thái đang ỉu xìu, cô chào hỏi uể oải: "Sư phụ."
Bạch Hà nhìn nhìn, ý bảo cô đi tới. Tần Thái đến cạnh sô pha, ngồi xuống cạnh anh. Anh đang vân vê một sợi tơ hồng, lúc này mang nó lên cổ tay phải của Tần Thái. Gần bên cạnh pháp bảo cô hay mang theo.
Tơ hồng phát ra một đợt ánh sáng chói mắt, cùng với lưỡi hái giống nhau đang tỏa sáng lập lòe.
Tơ hồng nhẹ nhàng biến chuyển trên thân đao, thành nhiều sợi bay bổng vờn quanh,
Lúc này Bạch Hà mới thở nhẹ: "Đây là khí hồn, về sau pháp bảo của cô đã có linh thức, cùng cô tâm ý tương thông. Nhưng yêu cầu phải thường xuyên luyện tập, tẩm bổ cho nó."
Tần Thái đặt đầu lên đầu gối Bạch Hà, mệt mỏi cùng cực: "Sư phụ, hôm nay tôi có về nhà một chuyến."
Bạch Hà sờ sờ đầu cô, một lúc lâu mới thở dài: "Thân vào Huyền Môn, đã định duyên trần tục đạm mạc, đừng quá để ý."
Anh tương đối có hiểu biết về người nhà của Tần Thái, mơ hồ đoán được chuyện gì.
Tần Thái hoảng hốt nhớ lại thời gian cô vừa mới bái nhập môn cùng Bạch Hà. Dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có sư phụ ở đó, bản thân có thể nấp dưới cánh chim mà vô lo vô ưu.
Cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên nói: "Sư phụ, tôi đi theo anh học nghệ thật tốt được không?"
Bạch Hà cười nhẹ: "Cô không phải đang dốc lòng theo sư phụ ta sao?"
Tần Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876095/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.