Sa Ưng không chịu mở cửa, Tần Thái liềnđá văng cửa phòng tắm. Cô thấy Sa Ưng đang nằm trong bồn tắm, nửa thân trên trần như nhộng, một tay còn cầm cái kéo nhỏ.
Tần Thái bước nhanh tới, nhìn thấy miệng vết thươngtrên người cực kì ghê rợn. Cô cũng đã từng bị như vậy, liếc mắt liền nhận ra đó là trường kích của Tổng bộ trưởng Trật Tự kia.
Cô ghé vào bên cạnh bồn tắm, nước tràn ra ngoài nhiều hơn làm thấm ướt cả người cô. Sa Ưng cắt bỏ những nơi thịt đã biến màu lạ đi, anh dùng chú cầm máu lên thêm nhưng không có nhiều hiệu quả.
Tần Thái kéo Sa Ưng ra khỏi bồn: " Anh điên rồi, không sợ đổ máu thì thôi đi, còn không sợ đau đến chết sao?"
Mặt Sa Ưng trắng bệch nhưng mồm miệng vẫn còn rất lanh: " Tôi tự biết thân tôi ra sao."
Giọng hai người làm Đàm Tiếu tỉnh giấc, anh mở cửa bước xuống lầu, vừa thấy thương thế kia cũng hoảng sợ không nhẹ. Cùng Tần Thái khiêng Sa Ưng vào phòng ngủ, Tần Thái tức giận đến nói năng lộn xộn: " Anh bị thương nặng như vậy, Bạch Cập đâu?"
Sa Ưng cười nhẹ: " Hôm nay ngài ấy không vui."
" Không vui liền mặc kệ người khác sống chết không lo sao?!" Tần Thái cầm khăn lau khô cho Sa Ưng, chuẩn bị c ởi quần ra. Sa Ưng không cho cô tiếp tục: " Trần truồng trước mặt cô không sao cả, nhưng trước mặt đàn ông khác thì tôi cần tôn nghiêm."
Tần Thái không muốn so đo nhiều, bảo Đàm Tiếu đi xuống tầng hầm dọn một thân thể lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876102/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.