Tần Thái vẫn luôn nghĩ về giấc mộng kia, buổi tối ngày hôm sau xảy ra chuyện thiếu chút nữa dọa cho cô rớt tim.
Lúc đang tuần tra ban đêm tại chỗ của tuyến ba, tra xét phát hiện Đàm Tiếu số 2, Hùng Thiên Lâm cùng Ôn Vĩ lập tức đuổi theo. Tần Thái cùng Đường Bố bắt ở lại tại chỗ quan sát.
Tần Thái rất muốn đi cùng, Đường Bố như không ngoài dự kiến. Hắn hỏi cô: "Cô là người Nhân Gian?"
Bước chân Tần Thái hơi dừng một chút, hắn lại lầu bầu: "Nhưng sao cô là người của Nhân Gian được, chẳng phải là đồ đệ của Bạch Hà sao?"
Tần Thái không trả lời hắn, lập rức đuổi theo Đàm Tiếu số 2. Quan trọng nhất bây giờ an nguy của Đàm Tiếu.
Cô rất nhanh đã đuổi kịp Ôn Vĩ, đi sau hắn để xem xét tình huống. Phía trước hắn là Hùng Thiên Lâm. Tốc độ Đàm Tiếu số 2 chỉ như người bình thường, bọn Hùng Thiên Lâm có thể sẽ đuổi kịp.
Đương nhiên bọn họ muốn nương theo Đàm Tiếu số 2 mà bắt được chủ nhân.
Tần Thái hối hận, lúc Nhân Gian còn đang nguy cấp lại để Đàm Tiếu số 2 ra ngoài, khác gì rêu rao cho người ta biết?
Mà đáng sợ hơn là nó luôn đi theo bên người Đàm Tiếu.
Thể năng Đàm Tiếu so với đám Hùng Thiên Lâm kém hơn rất nhiều, rất nhanh đã nhìn thấy anh. Đàm Tiếu cũng biết mình bị theo dõi, nhưng không biết làm sao để Đàm Tiếu số 2 cách xa mình ra.
Tần Thái sử dụng thuật khống thi, rất nhanh đã điều Đàm Tiếu số 2 đi chỗ khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876104/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.