Nhìn vào quan tài trước mặt, Tần Thái không nói gì, chỉ có Từ Trường Quý lớn gan đi tới. Ông ta nhớ đến cảnh tượng chục năm trước,trong lòng vẫn thấy sợ hãi. " Thiên sư....thật sự muốn mở quan tài sao?"
Tần Thái khẽ cắn môi, gật đầu. Từ Trường Quý nghe Thiên sư nói vậy, cũng không dám nghi ngờ nữa, vung tay gọi vài trai tráng đi tới.
Tần Thái vẫn rất cẩn thận, sợ Thông Dương Tử hạ cấm chú gì đó, lập tức phất tay: "Để đó, tự ta làm."
Cô không cần dùng gậy, có thể dùng tay không đập nát được cái quan tài này. Cô dùng năm ngón tay cạy đinh lên, sau đó bên trong có tiếng động. Giống như tiếng bóng nước vỡ. Do thính lực cô tốt, nếu không chẳng thể nghe ra tiếng nhỏ như vậy.
Tần Thái ghé vào trên mặt, cẩn thận nghe ngóng, cảm thấy cứ nghi thần nghi quỷ không bằng trực tiếp mở ra.
Cô bảo đánh Từ Trường Quý tránh ra xa chút, sau đó nhổ tất cả các đinh đóng xung quanh. Thanh âm bên trong càng to rõ hơn, như có cái gì đó xuyên qua đáy nước vang lên, có vẻ sai sai.
Tần Thái hơi sợ, nhưng nghĩ đến bản thân là cương thi thì còn sợ cái gì?
Nên cô quyết không lùi.
Nắp quan tài mở tung, Tần Thái ngẩn ra. Cả một quan tài muối, mùi tanh xộc thẳng lên. Có chỗ muối đã chuyển vàng, Từ Trường Quý trời sinh nhiều chuyện, ông ta tới gần hỏi: "Thiên sư, giờ phải làm sao?"
Tần Thái cố nén nỗi ghê tởm chực trào: "Ngươi đưa cô ấy ra, rửa lại sạch sẽ, ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876106/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.