Trong thân thể Đỗ Phương bây giờ không còn hồn phách, Tần Thái do dự một lát thì truy binh Trật Tự đã đuổi tới. Cô bắt Tiên Tri đi, đây chính là chuyện kinh thiên động địa.
Người đuổi đến đầu tiên là Yến Trọng Hoan, Trật Tự và Bạch Hà cùng ba người khác, xem ra tại Trật Tự chỉ có bọn họ là mạnh nhất.
Nhìn thấy Tần Thái vứt thi thể Đỗ Phương xuống mặt đất, vài người trong số họ đã thay đổi sắc mặt: "Ngươi giết Tiên Tri!!"
Việc này có thể giải thích. Nếu bọn họ kiểm tra thân thể Đỗ Phương kỹ càng, chắc chắn có thể phát hiện ra nguyên nhân cái chết của cô ta.
"Tôi không giết cô ra, thi thể để lại cho các người, cô ta đã chết từ rất lâu rồi." Tần Thái vừa nói vừa lui. Thời khắc cực dương chuyển âm rất ngắn, cô cần nắm chắc thời cơ chạy trốn này.
Nếu lúc này bị Trật Tự bao quanh, lát nữa thôi cô sẽ không chống chọi nổi.
Bạch Hà có lời muốn nói lại thôi, Tần Thái nhìn về phía anh ta: "Sư phụ, tôi nghi ngờ Tôn Chủ Trật Tự căn bản chỉ là âm mưu, hy vọng tôi còn có cơ gội gặp lại để giải thích trực tiếp."
Dứt lời cô xoay người chạy.
Đương nhiên Yến Trọng Hoan cho người đuổi theo, nhưng Đỗ Phương vẫn quan trọng hơn. Hắn vừa bước tới vài bước, mọi người đã trợn mắt há mồm.
Thân thể Đỗ Phương đang hư thối rất nhanh. Nếu như ban nãy chỉ là mặt xám như tro thì bây giờ đã xuất hiện thi ban, sau đó dần dần phân hủy.
Coi như vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876112/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.