Lúc trở về phòng, Sa Ưng đặt Tần Thái lên giường mình, cởi áo trên. Tần Thái lại không hiểu: " Anh cởi áo làm gì, cho tôi xem bên dưới có hiệu quả không đã."
Mày rậm Sa Ưng khẽ nhếch, thần sắc rất nghiêm túc: "Nó cương hay không cương, không phải do tôi quyết, mà còn nhờ vào cô nữa đó."
Tần Thái tương đối vội vàng, mất ba năm chờ đợi đó, còn cả bao công sức nữa, phải nhanh chóng xác định hiệu quả chứ. Cô nắm lấy lưng quần anh, Sa Ưng giữ chặt "Tôi là người bệnh đấy, cô đừng thô bạo thế chứ. Ngoan, tự cởi đi rồi cho tôi."
Tần Thái vùng tay thoát khỏi "Anh thật là phiền."
Sa Ưng hôn lên mặt cô, đây là thân thể của ngự tỷ, lần trước dùng xong chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài che đến mông cùng nội y màu đen bên trong, nhìn rất quyến rũ.
Tần Thái cởi nút vài nút áo, lộ ra khe sâu hun hút, mặt cô tự đỏ rực. Sa Ưng nuốt nước bọt, lúc này cô lần tay vào chỗ kia.
Bàn tay vừa chạm tới nơi mấy nay vẫn luôn đình công, giống như đang vuốt ve vật nuôi rồi nhéo nhéo phần da bên ngoài.
Sa Ưng hít một hơi, tay trái ôm lấy Tần Thái còn tay phải đã vói vào trong áo sơ mi, nhanh chóng cởi phăng áo ngực của cô đi. Động tác tay của Tần Thái vẫn nhịp nhàng: "Ồ, nó có phản ứng rồi nè."
Sa Ưng chỉ ừm một tiếng, đột nhiên Tần Thái giãy lên: "Sa, Sa Ưng, tránh ra cái coi!!" Cô dùng hết sức đẩy cái đầu xù tóc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876125/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.