Trở về thành phố Tam Họa, trời dần sáng. Vô Địch Tử sửa soạn đồ rồi đi thẳng đến trung tâm huấn luyện, Sa Ưng đã lên chức làm Tổng huấn luyện viên, tuy rằng sẽ tự do hơn nhưng vì công việc dồn lại quá nhiều nên không thường xuyên đến quất rầy Tần Thái, ngược lại cô cực kì rảnh rỗi, cứ canh những lúc một mình là chạy đến chỗ Bạch Hà.
Bạch Hà không có nhà, cũng may là cô có chìa khóa. Cô mở cửa rồi đi vào, nhìn xung quanh thì phát hiện đồ đạc của cô vẫn như cũ, phòng luôn được quét dọn gọn gàng không vương một hạt bụi.
Tần Thái rất cảm động, nơi đây mới đúng là nhà của cô, cho dù bao lâu không về thì vẫn sẽ có người thật lòng nhớ đến. Giống như bà lão kia vẫn luôn chờ chị Hồng.
Cô nhảy lên giường lăn vài vòng, rồi đi vào phòng Bạch Hà. Phòng Bạch Hà bài trí rất đơn giản, sát cửa sổ là bàn làm việc, bên trên đặt vài tập giấy và bút. Tần Thái cầm bút lên, miêu tả Tiêu Dao Các và Nhị gia lên giấy. Đương nhiên là không thể nào nhắc đến vụ hai trăm tiền boa được.
viết xong tin báo, cô chán muốn chết, thấy trên giá áo có vài món đồ bẩn chưa giặt. Bạch Hà không mua máy giặt, Tần Thái đành ôm đến bồn nước, thuận tay giặt đồ luôn.
Lúc cô rải bột giặt lên thì từ túi áo kiểu Tôn Trung Sơn rơi ra một vật, Tần Thái hiếu kì nhặt lên xem. Là một món trang sức màu vàng, chỉ lớn bằng đầu ngón tay, nhưng kì lạ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876127/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.