Trở về Thiên Lư Loan, Tần Thái bắt đầu học lái xe. Lần này Đàm Tiếu không ngăn cản, rảnh rỗi sẽ đưa cô đến quốc lộ trên đèo để tập vài vòng. Cô học rất nhanh, chỉ cần hai ngày đã đi được trên đường lớn. Sau đó lại phát hiện, cô không có chứng minh nhân dân.
Chuyện này nhỏ như kiến, tầng hầm của Thông Dương tử có rất nhiều chứng minh nhân dân của các cơ thể nằm ở đó, có thể tùy chọn để dùng.
Nhưng những cái đó không phải là cô, trong tình huống bình thường thì không sao chứ nếu kiểm tra an ninh gì đó thì sẽ bị lộ ngay.
"Quê quán của cô ở đâu, tôi sẽ làm một cái để đề phòng." Đàm Tiếu biết rõ chuyện này, lần đầu tiên gặp Tần Thái chỉ mới 15-16 tuổi, không có chứng minh nhân dân là bình thường.
Cô hơi khó xử: "Bắt buộc phải làm sao?"
Bây giờ Đàm Tiếu mới phát hiện chuyện bất thường, đúng rồi, ở cạnh cô lâu như vậy nhưng chưa từng thấy người nhà của cô.
Anh đặt tay lên vai Tần Thái, thật lâu mới hỏi: "Đến tôi mà cô còn không tin được sao?"
Anh chỉ cho rằng Tần Thái cố ý giấu. Cô lắc đầu, nói thẳng: "Tôi cùng gia đình có mối quan hệ không tốt lắm. Lần trước anh hai tôi tốt nghiệp xong, muốn tôi giúp tìm việc, tôi không giúp được liền bất mãn trở mặt."
Đàm Tiếu thở ra: "Tôi còn cho rằng có chuyện gì, cô đưa tôi địa chỉ, chuyện này cứ để tôi lo."
Tần Thái lắc đầu, anh lại an ủi: "Chỉ là mượn dùng sổ hộ khẩu thôi, tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876138/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.