Tần Thái đang rất cần tiền, nhưng giới Huyền Thuật sư này rất coi trọng lai lịch và môn phái.
Trong giới này có quá nhiều câu chuyện lừa gạt rồi. Hơn nữa không có môn phái hay sư phụ, người bình thường xa lánh không nói, những người trong giới chắc chắn sẽ không tin tưởng cô được.
Lúc trước dựa vào Thông Dương quán, thu nhập mỗi tháng coi như cố định. Nhưng cuộc sống này cần phải tiêu tiền không ít. Còn cả tiền vận hành cái trung tâm huấn luyện của Sa Ưng. Vừa rồi lại mua ngọc, nói cô sắp táng gia bại sản cũng không quá đáng.
Tủ quần áo của cô nay đã đầy nhãn hiệu xa xỉ, bên cạnh biệt thự có một cửa hàng trang sức hàng thượng phẩm, lâu lâu họ lại đem sang cho cô chọn lựa. Tiền thưởng cho các Tuyến Trưởng cũng rất nhiều, phần này cô tự bỏ ra.
Trước kia lúc còn làm cương thi, mỗi ngày cô uống tầm 500 cc máu, ngoài ra không dùng gì khác. Nhưng Đàm Tiếu chưa nói cô biết, 1000 cc máu ở chợ đen bán 2 vạn. Mua số lượng lớn được giảm giá 20%.
Bây giờ làm người trở lại, mỗi ngày Đàm Tiếu cho cô ăn nấm truffle, bào ngư vi cá, ăn uống rất chi là hưởng thụ, tẩm bổ nhiều chỗ.
Tần Thái không biết bản thân từ lúc nào đã tiêu xài hoang phí như vậy, nhưng đây là hiệu quả Sa Ưng muốn. Tuy rằng lúc còn ở buổi đấu giá kia suýt chút nữa là cô đã hỏi, ở đây còn bán đấu giá miếng dưa hấu à?
Thông Dương quán tiếp đãi năm khách mỗi ngày, nhưng dù thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876140/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.