Không biết tin tức được truyền đi thế nào mà mọi người đều biết, mỗi lần mở họp đều xếp chỗ của Tần Thái bên cạnh Bạch Cập. Các mối quan hệ của cô bỗng nhiên tốt hẳn lên.
Cuối tuần, Tần Thái cùng Sa Ưng đến thôn của Tần Phương, sáng sớm đã có rất nhiều người đứng chờ ở cửa thôn. Sa Ưng bảo Tần Thái mặc một cái áo bào nhìn cổ xưa một chút, khiến cô đi đường cảm thấy thật vướng víu: "Sa Ưng, tôi nghĩ mình đang hát kịch đó."
Sa Ưng chỉ nhàn nhạt liếc rồi thản nhiên: " Không giống, một diễn viên hát kịch bình thường còn nhìn học thức hơn cô."
= =
Nhưng bề ngoài của Tần Thái lại được các thôn dân rất tán thành, thật có phong phạm của đại sư, áo bào dài rất kì lạ nhưng không phải ai cũng có thể mặc được. Tần Thái cuối cùng cũng hiểu vì sao sư phụ Bạch Hà của cô suốt ngày mặc áo bào.
Các thôn dân thấy cô liền ùa tới chào đón, không ít người còn tính lôi kéo, Sa Ưng im lặng đứng chắn phía trước, khách khí và xa cách với mọi người, Tần Phương đi đến liền giữ chặt Tần Thái để nói chuyện.
Sa Ưng bắt đầu tuyên bố: "Tần đại sư đã học nghệ nhiều năm, sớm tu luyện đến cảnh giới tích cốc, bình thường chỉ ăn chút hoa quả tươi và nước suối trong. Nhà cửa đơn thuần sẽ ảnh hưởng đến linh khí của ngài, cho nên lần này tới sẽ ở trên núi, ai có việc thì đến tìm."
Tần Thái khó hiểu, nói nhỏ với anh: "Sa Ưng, anh phóng đại hơi quá rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876146/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.