Bạch Cập phân vài khách hàng cho Tần Thái, một phần vì hắn lo liệu không hết việc. Danh tiếng của Bạch Cập ở Nhân Gian không chỉ đơn giản là một Huyền Thuật sư, mà chính là chiêu bài quan trọng của tổ chức. Cho nên những khách hàng yêu cầu đều gọi tên hắn, ở mục lựa chọn Huyền Thuật sư hầu hết đều chọn người mà ai cũng biết là ai đó.
Việc này chứng tỏ bọn họ là khách quen, hơn nữa còn là khách VIP, rất hiểu biết về Nhân Gian.
Nhưng hắn chỉ có một người hai tay và hai chân. Huống hồ có rất nhiều nhiệm vụ như lông gà vỏ tỏi, không đáng để hắn ra tay. Cho nên hắn có quyền quyết định phân cho ai đi làm. Nếu không thì Nhân Gian tự chọn phán quan thích hợp đi xử lý.
Chuyện hắn giao nhiệm vụ cho Tần Thái, chỉ là chuyện nhỏ.
Còn về mặt khác, hắn và Tần Thái đã có mối quan hệ như thế, còn phải so đo với người khác trong Nhân Gian ra sao nữa à?
Giống như hiện tại, lúc chủ trì cuộc họp hội đồng bộ trưởng, hắn đã có thói quen ngồi bên cạnh Tần Thái, chẳng cần biết cô đang ngồi chỗ nào. Lại như, lúc mở họp mà hắn quên mang bút, sẽ rất tự nhiên dùng bút của cô. Lại như nữa, lúc nói chuyện với Tần Thái thì sẽ không gọi thẳng tên cô.
Bình thường hắn chỉ hơi nghiêng mặt sang, nói: "Cái này lần sau cô đi xem đi."
Kiểu ăn ý như thế thật sự quá khác thường, mọi người đều biết Tần Thái được ai bồi dưỡng.
Mà người trong cuộc lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876152/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.