Tần Thái đang nói chuyện với Nguyệt Hiện, bỗng thấy cô ấy ngây người nên vỗ nhẹ vào vai: "Làm sao vậy?"
Nguyệt Hiện cười cười miễn cưỡng, đột nhiên chỉ vào vết màu trên váy Tần Thái: "Đây là gì thế?"
Tần Thái kéo làn váy lên nhìn, cười nhẹ như không có chuyện gì: "Chắc là dính ở chỗ nào rồi."
Nguyệt Hiện ngước mắt nhìn cô, hỏi: "Tần Thái, có phải hôm qua cô ở cùng Bạch Cập không?"
Tần Thái vẫn giữ gương mặt tươi cười đó: "Không có đâu, sư thúc bận rộn lắm, có thời gian rảnh liền tìm cô sao có thể ở cạnh tôi được chứ?"
Nguyệt Hiện ừ một tiếng không nói nữa. Dường như cô ấy đã tin.
"Sao thế?" Tần Thái hỏi lại, Nguyệt Hiện lắc đầu, nhưng lại nói ra suy đoán của mình: "Tôi cảm thấy anh ấy thay đổi, những người bên cạnh cũng khác. Trước kia anh ấy không có nhiều bí mật như thế, còn những người xung quanh cũng rất hòa nhã."
Tần Thái biết Nguyệt Hiện vẫn còn canh cánh chuyện với Nhị phu nhân hôm đó, càng thêm dịu dàng vỗ vỗ bàn tay cô ấy: "Ai cũng sẽ thay đổi mà."
Gương mặt Nguyệt Hiện lộ vẻ mất mát: "Anh ấy chẳng cho tôi đi đâu cả, tôi biết là vì quan tâm, nhưng tôi rất sợ cái cảm giác chuyện gì cũng không biết, nhìn ai cũng không quen như thế này lắm. Tôi thật sự hâm mộ cô, muốn đi đâu cũng được."
Tần Thái cười đến thất thanh: "Được rồi được rồi, chim quý bị nhốt trong lồng son, đây là định nói ra cho tôi ghen tị hay sao??"
Nguyệt Hiện lắc đầu: "Cô thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876157/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.