Lúc Tần Thái về đến, hai tên đàn ông vẫn chưa ngủ, đang đứng cạnh sô pha nghiên cứu Yến Tiểu Phi một cách chăm chú. Yến Tiểu Phi đã ngủ cả ngày, bây giờ coi như đã tỉnh hơn đôi chút, lúc này cũng không biết bản thân đang ở đâu. Hai người trước mặt cứ như hổ rình mồi, ban đầu hắn còn tưởng mình bị đưa đến tổng bộ của Nhân Gian rồi chứ.
Thấy có gì đó sai sai, Tần Thái vội vàng hét lên: "Hai người đang làm gì đó?"
Đàm Tiếu và Sa Ưng quay ngoắt lại liếc cô, hất đầu ra hiệu. Cái đống này rốt cuộc là gì?
Đầu tiên Tần Thái xem xét thương thế của Yến Tiểu Phi, thấy hắn đang sốt cao, gương mặt còn đỏ rực như lửa, hắn cảnh giác nhìn: "Là cô?"
Tần Thái sờ trán hắn, thấy hơi khó hiểu: "Sao lại sốt rồi? Hai người chăm sóc hắn một chút, chờ vết thương tốt lên rồi đuổi ra ngoài."
Hai người kia đứng bất động, Tần Thái trừng mắt: "Thế nào, còn không nghe lời tôi à?"
Đàm Tiếu đứng lên, mặc kệ Yến Tiểu Phi ngồi đó, anh đi lấy cho Tần Thái một dĩa trái cây: "Hắn ta rốt cuộc là ai?"
Tần Thái dùng tăm xỉa răng chọc một miếng dưa gang: "Là đệ tử của Yến Trọng Hoan, chờ hắn khỏe rồi chúng ta đổi lấy tiền."
Cô cứ hàm hồ xằng bậy như vậy, nhưng Đàm Tiếu không ngốc: "Cô đưa hắn về đây, nếu lại thả đi, nhỡ Trật Tự tra ra nơi này thì phải làm sao?"
Tần Thái ấp a ấp úng: "Chắc, chắc chắn hắn sẽ không dám nói đâu?"
Đàm Tiếu nhìn cô với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-quoc-mau-xam/1876160/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.